Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè.
Quang Cầu Muối (Miền Nam Việt Nam)

Hồi xưa đi học, trên bảng đen lúc nào cũng có những câu cách ngôn,hay ca dao .
Ví dụ như..
" Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một Nước phải thương nhau cùng —Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn—Một giọt máu đào, hơn ao nước lã —Anh em như thế tay chân..v.v.v."
Những câu nói bình thường như thế, nhưng đã để lại trong tâm hồn những đứa học trò nhỏ, một dấu ấn thật sâu đậm ,và tự lúc nào không biết, trong tiềm thức của những đứa học trò nhỏ, lớn dần theo năm tháng, đã xem những điều được dạy dỗ đó, là mực thước của một người Việt Nam.
"Sống phải có trách nhiệm với gia đình, xã hội và tổ quốc."
Gia cảnh mỗi người mỗi khác, có kẻ giàu ,người nghèo, nhưng khuôn phép của gia đình nào cũng vậy, con cái được cha mẹ dạy dỗ, anh chị em phải thương yêu lẫn nhau, phải biết kính trên nhường dưới, giúp đỡ những người sa cơ, lỡ vận, những kẻ khốn khổ cơ hàn, người già con nít, dĩ nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, vì là xã hội thì phải có người tốt, kẻ xấu.
Và chính những điều răn dạy này ,đã tạo nên một nền tảng văn hóa rất Việt Nam.
Xã hội những ngày xưa đó, hàng xóm láng giềng, người thân thuộc, họ hàng ,bạn bè, họ đối xử với nhau ân tình lắm, bán anh em xa, mua láng giềng gần, đêm khuya tối lửa tắt đèn có nhau..
Xóm làng những buổi chiều, trẻ con tập trung lại một địa điểm quen thuộc nào đó, nhảy dây, đánh chuyền ,bắn bi, đánh đáo, những đứa chị nhỏ xíu, mà bế thằng em mập ú ,thò lò mũi xanh ,muốn quẹo cái hông, nhìn thấy mà thương.
Những đứa bạn nhà nghèo, bố lính trận đồn xa, mẹ tảo tần mua bán, một bầy chị em quấn quýt bên nhau, con chị lớn phải thay thế làm mẹ, chỉ huy từ thằng em kế ,đến đứa em út.,đứa này làm cái này, đứa kia làm cái kia, chiều tối thì phải lo tắm rửa cho những đứa nhỏ, đủ mọi thứ để lo, oằn lên vai một đứa con gái chưa đầy 12 tuổi.
Cũng có những gia đình mà thằng anh đầu,tướng như con gián, mà nó thay cha đứng ra bảo bọc mẹ già, em dại..làm mướn, vác thuê, bán báo, lấy tiền về giúp đỡ gia đình, nhiều khi nghe nó lên cái giọng như là một người lớn, khi la thằng em hư , nghe rất là tức cười, như ông cụ non.
Rồi thì những lúc đánh nhau giữa những thằng ôn con trong xóm, anh em tao đánh với anh em mày, hoặc những thằng ôn con xóm khác, thằng anh dặn thằng em, mày phải đi theo tao, tao biểu sao làm vậy, không nghe lời, bị tụi nó bắt được là tao không giải cứu được đâu, nhiều khi thằng em bị "trúng đạn của kẻ thù " máu tuôn đầy trán, thằng anh hết hồn hết vía, lấy tay áo bụm cho thằng em…đêm đó là đêm trốn chui trốn nhủi, chứ mò về nhà thế nào cũng bị trận đòn tơi tả.
Những món quà chợ ,mẹ mua về, phần đứa nhỏ nhất lúc nào cũng nhiều hơn, đôi khi thằng anh bẻ ra đưa phần nhiều cho con em, nhưng cũng ráng cắn lại một miếng 😅.
Những con đường ban trưa, hay sáng sớm, chiều tàn, mấy anh chị em dẫn nhau đi học và về, con em nhỏ nhất đi phía trong, thằng kế đi ngoài, thằng anh lớn nhất đi sau ,luôn miệng :
" đi sát vô lề ,xe cán bây giờ.."..và còn gì nữa?
Dòng đời trôi, những đứa trẻ ngày xưa đã lớn, từng con chim rời tổ bay đi, những phương trời cách biệt, những cuộc đời riêng, nhưng có lẽ từ trong sâu thẳm của tâm hồn, cái tổ ấm ngày xưa bao giờ cũng là một êm đềm trong tâm tưởng..
Cái tình láng giềng ngày xưa đó , đám giỗ, cưới hỏi, ma chay v.v.v cả làng kéo tới, đàn bà bếp núc, đàn ông dựng rạp, giết heo ,mổ bò, nhang đèn, lễ nghĩa…hay chị ba ơi, em đau bụng, hay thím năm ơi, má con trúng gió, thím qua coi dùm..ấm áp, đậm đà tình người tình nước.
Đất nước đã thay đổi vô cùng kể từ ngày bị cộng sản thống trị..em giết anh, anh giết em..chị em mang nhau ra tòa, giành giật tài sản của cha mẹ để lại, anh em không nhìn mặt nhau chỉ vì một cái lý do nào đó mà cắt đứt thâm tình, anh chị em miễn cưỡng đến với nhau, miễn cưỡng xum vầy những ngày giỗ quẩy, ngồi lại với nhau một tí là có những chuyện tranh cãi không đáng có, và vấn đề tiền bạc là đầu mối của mọi vấn đề.
Cộng sản chúng nó đã thành công khi tạo ra một xã hội duy vật, con người chỉ là những con vật biết đi..
Vẳng đâu đây trong tiềm thức, tiếng ai hát bài,
….Còn thương rau đắng mọc sau hè, cái đoạn..
"Ai biết mẹ buồn vui , khi mẹ kêu cậu tới gần.. biểu cậu ngồi. mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau…
Đôi mắt cậu buồn hiu, phiêu lưu rong chơi những ngày đầu chừa ba vá muỗng dừa. đường mòn xưa dãi nắng dầm mưa..
….nghe buồn chi lạ.
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang chơi thể thao và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, trẻ em và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: 4 người
+3